Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Tưởng niệm ông Diệm cho hy vọng hòa giải?




Sáng nay vào lúc 10h, hơn 60 người thuộc nhiều thế hệ có mặt tại nghĩa trang Lái Thiêu - Bình Dương nơi an nghỉ của Tổng thống Ngô Đình Diệm để tiến hành Lễ tưởng niệm nhân ngày mất của ông 2/11/1963.


Ảnh FB Huỳnh Công Thuận
Sau 50 năm kể từ ngày mất của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhiều người vẫn xem ông là người cha kiến thiết nên chính thể Cộng Hòa đầu tiên ở Việt Nam.
Ông chính thức nắm quyền Tổng thống Miền Nam Việt Nam từ năm 1955 cho đến khi bị ám sát vào năm 1963 bởi các tướng lãnh dưới quyền, sau khi nắm giữ qua chức vụ Thượng Thư Bộ Lại dưới triều nhà Nguyễn và Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam.
Giới trẻ hướng đến hòa giải
Trao đổi với Cùi Các nhân dịp kỷ niệm ngày mất của ông, anh Vũ Sỹ Hoàng (Blogger Hành Nhân) một người thuộc thế hệ 8X thăm viếng mộ của Tổng Thống Diệm chia sẻ suy nghĩ của mình, anh nói:
'Những gì đã qua là lịch sử, chúng ta cần hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, một đất nước giàu mạnh hơn, vị tha hơn, nhân văn hơn... Vì thế, cần khoan dung với nhau và hàn gắn những tổn thương, những hận thù do chiến tranh gây ra. Dù bên này hay bên kia chiến tuyến thì họ cũng đều là con người Việt Nam, cùng chung dòng máu, chung tiếng nói, chung màu da...'
Anh cũng còn cho hay, trước đây anh không chỉ viếng mộ tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà những dịp như 27/7 là ngày tưởng niệm những người lính Cộng sản anh cũng vẫn cầu nguyện cho các thương binh liệt sĩ và gia đình họ.
'Có điều lễ lạc bên phía Cộng Sản thì đầy dịp tưởng niệm và có nhiều người lo rồi, trong khi đó những người bên VNCH thì lại đìu hiu, ít được quan tâm nhớ đến, nên mình đến cho ấm áp tình người', anh nói tiếp.
Anh cũng cho biết thêm lý do viếng mộ Tổng thống Diệm vì anh quan tâm đến lịch sử dân tộc, nên hay đi thăm các di tích lịch sử hay những con người lịch sử có sự hấp dẫn, lý thú.
'Mà đây cũng là dịp đặc biệt, giỗ 50 năm của một Tổng thống theo Đạo Công Giáo được nhà thờ tổ chức Thánh lễ, mà mình cũng là người có Đạo, nên mình đến để đến thăm viếng mộ phần và cầu nguyện cho Tổng thống Diệm', anh cho biết.
Tổng thống Ngô Đình Diệm đương thời được đánh giá là người có lập trường 'chống Cộng triệt để', với một chính sách được Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 mô tả là 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót', cho thấy quyết tâm chống Chủ nghĩa Cộng sản tới cùng của ông.
Khi đươc hỏi thêm những người thăm viếng mộ Tổng thống Diệm có lo ngại chính quyền Cộng sản hiện nay sẽ liệt vào "thành phần chống Cộng" không, anh Vũ Sỹ Hoàng cho biết thêm:
'Chuyện quá khứ đã qua đi rồi, người thì cũng đã mất rồi. Việc tưởng nhớ đến người chết, thể hiện tình người với người chả có gì sai trái cả. Người chết đó chống Cộng, mình cầu nguyện cho họ, chả lẽ suy ra mình là người chống Cộng? Bây giờ là thời đại của hòa hợp, hòa giải rồi, không nên có kiểu phân biệt đối xử, hằn thù nhau nữa, nhất là không nên nói xấu, chửi rủa người đã khuất.'
Cũng với những lý do hòa hợp và hòa giải như trên, Bạn H. một sinh viên đang học tại đại học Luật TP.HCM (không muốn nêu tên), cho Cùi Các (CC) biết lý do về chuyến viếng mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm của mình như sau:'Lý do chính tôi đi viếng cụ Diệm vì Cụ là nhân vật lịch sử có tác động tích cực trong thời buổi đầu thành lập Quốc Gia VNCH. Những công trạng thành tựu của cụ không được đa phần lịch sử và xã hội đánh giá đúng cả về phía chế độ cũ cũng như chế độ mới. Nên việc đi viếng ngày hôm nay xuất phát từ lòng kính trọng cụ'.Khi đươc hỏi lòng kính trọng Tổng thống Diệm xuất phát từ đâu, bạn H cho biết:
Lòng kính trọng ấy tôi đã mang từ bé khi ông nội - ngoại nói về cụ vì gia đình cả 2 phía đều là Bắc di cư nên nhân dịp ngày cụ mất cũng như chuẩn bị lễ cho các linh hồn của Công giáo, vào hôm nay tôi ra viếng mộ để cầu nguyện xin Chúa sớm mang cụ về nước Trời.
CC: Chính quyền VNCH trước đây đã từng phê phán những người đang sống ở Miền Nam mà theo CS là "ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng Sản". Vậy bạn có lo ngại lo ngại chính quyền Cộng Sản hiện nay sẽ phê phán bạn "ăn cơm Cộng Sản, thờ ma Quốc gia" hay không, khi bạn là một người thuộc thế hệ 9x, chưa từng sống một ngày dưới chệ độ VNCH?
H.: Về mặt nào đó tôi đánh giá không cao chế độ VNCH, cũng như hiện tại không muốn xóa bỏ chế độ cộng sản để thay bằng một chế độ VNCH ngày xưa. Điều mong muốn của tôi là hòa giải dân tộc và cùng sống với nhau trong sự khác biệt với sự tôn trọng nhau, như nước Mỹ đã tái thiết sau cuộc nội chiến, hay Đức đã hòa hợp sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ.Nếu tôi có ca ngợi đánh giá cao chế độ VNCH thì đó là tư cách người nghiên cứu sử để có cái nhìn nhận đúng đắn về xã hội - chính trị cũng như cho ta được thái độ đối với chế độ mới như thế nào thôi.
CC: Như vậy bạn đánh giá như thế nào về sự hòa giải hiện nay khi nhìn từ cả 2 phía Quốc gia và Cộng sản?
H:Qua các phượng tiện truyền thông theo dõi trên báo đài tôi nhận thấy cả 2 phía đều chưa có sự hòa giải thiện chí. Đặc biệt chế độ Cộng sản không hề tỏ ra thiện chí nào, mà còn có những dân vận để công kích bảo vệ thành quả cách mạng, và sai lầm của họ trong đương đại xã hội dưới sự lãnh đạo mù mờ của nhà cầm quyền đang bị xói mòn giá trị đạo đức trên nhiều phương diện thì nhà cầm quyền lại càng tuyên truyền để phủ nhận lịch sử chứ khó mà có được sự hòa giải thực sự.
Còn về phía người Việt Quốc gia, đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, tôi thấy việc kiều bào tổ chức lễ tưởng niệm không phải là sự khiêu khích đối với Cộng sản mà là sinh hoạt xã hội - chính trị hợp lẽ. Vẫn có rất nhiều kiều bào quay trở về đầu tư về quê hương, tuy nhiên không ít người cực đoan bài trừ chế độ Cộng sản qua việc bài trừ luôn đất nước Việt Nam hiện nay, chẳng hạn như tẩy chay hàng hóa, thuế khóa,hay đại loại...về lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đầu tư. Và qua suy nghĩ cá nhân có lẽ chính những thành phần này làm tướng Cao Kỳ thấy chán nản trong lối sống kiều bào nên đã về quê hương kêu gọi hòa giải.
CC: Giới trẻ hiện nay không ít người đã bị ảnh hưởng và bị lôi kéo vào ý thức hệ cực đoan của cả 2 phía. Vậy cũng là một người trẻ, bạn muốn có thông điệp gì về vấn đề này không?
H.: Thông điệp của tôi gửi đến các bạn trẻ như tôi đó là mọi người hãy dành thời gian tìm hiểu lịch sử để cho tự cho mình cái nhìn đúng đắn - khi mọi người đã hiểu nhau rồi (dù ít thôi) thì có lẽ vấn đề hòa giải sẽ được từng bước thực hiện tốt.
Tuy nhiên những trả lời trên chỉ là nhận định của tôi để 2 phía ngồi lại nói chuyện được với nhau, vì đó là nhận định trong suy nghĩ, còn cách làm để nói chuyện hòa giải có lẽ khác
CC: Vậy bạn có thể đưa ra tiến trình cụ thể trong vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc mà theo bạn là khả thi hay không?
H.: (cười) Cái này tôi chỉ có những ý tưởng mơ hồ thôi nên không dám nói ra, đôi khi nó lại xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tôi nghĩ hãy để những người có ý thức hệ hoặc hệ giá trị khác nhau cùng nhau xây dựng xã hội đất nước. Thì cái mình làm là tự khẳng định mình, khẳng định mình qua học tập hay công việc. Tạo một lối sống hiền hòa - nghiêm túc và cũng phải tìm hiểu lịch sử cả về 2 phương diện, tạo ra ấn tượng tốt và thiện cảm về nhau, cho dù ở đó có khác biệt hệ giá trị. Tôi nghĩ điều đơn giản ở mỗi người là vậy thôi, còn kế hoạch chung cho cả cộng đồng hay xã hội thì tôi chưa dám nói tới ở đây.
'Vẫn giữ tư cách người dân VNCH'
Cùi Các hỏi chuyện ông Huỳnh Công Thuận (HCT), một cựu quân nhân đã từng phục vụ 4 năm trong quân lực VNCH, về quan điểm của ông về TT Ngô Đình Diệm khi ông còn phục vụ trong quân ngũ, ông Thuận nói:
'Tôi không thể đưa ra quan điểm trong tư cách một quân nhân mà với tư cách là một người dân đã sinh ra và lớn lên ở nước có tên là VNCH vì giấy khai sinh của tôi ghi tên nước như vậy."
CC: tên nước VNCH đã bị khai tử ở VN cách đây 38 năm, vậy thì lý do nào mà ông vẫn còn muốn giữ lại 'tư cách là người dân đã sinh ra và lớn lên ở nước có tên VNCH', thưa ông?
HCTThưa... dù tên nước VNCH đã không còn nhưng vì tôi đã trót sinh ra, lớn lên và được học hành trong hệ thống giáo dục VNCH dạy dỗ con người ta "uống nước phải nhớ nguồn" và tôi nhận thấy điều này là chính xác không cần phải thay đổi. Mặt khác, dù cái tên gọi có thay đổi thành tên gì gì đi nữa thì những con người có nguồn cội từ đất nước hình chữ S này vẫn tự nhận là người Việt Nam mà không cần nhắc đến cái tên nước dài xọc khó hiểu.
CC: Khi ông giữ quan điểm như vậy, ông có lo ngại rằng mình sẽ bị chỉ trích vì đã "bám víu lịch sử" mà không chịu chấp nhận những thay đổi ở thực tiễn không?
HCT: Nói là "bám víu lịch sử" có lẽ không chính xác nếu không muốn nói là bóp méo, xuyên tạc, tôi nghĩ con người ta luôn phải "trân trọng lịch sử", lịch sử là quá khứ dù xấu, dù tốt gì con người ta cũng không thể thay đổi được lịch sử, Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chôn học trò với ý định viết lại lịch sử theo ý mình nhưng cũng đâu có được, đó là ngày xưa sách sử chép tay hoặc truyền khẩu còn ngày nay thời đại đa truyền thông lại càng không thể.
CC: Tôi cũng thường nghe nhiều người chỉ trích Cộng Sản ngày nay đã 'ăn mày dĩ vãng' vì họ dùng vai trò lịch sử của họ trong của các cuộc chiến, để nắm quyền lãnh đạo đất nước hôm nay. Nếu như ông đã 'trân trọng lịch sử' thì tại sao ông lại không trân trọng lịch sử của họ để chấp nhận thực tiễn của chế độ CHXHCN Việt Nam?
HCTSao lại không chấp nhận? Tôi vẫn đang sống và phải chấp nhận phục tùng chế độ CHXHCN Việt Nam này đây. Tôi vẫn luôn kêu gọi tất cả mọi người phải "sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật" đấy chứ.
CC: Điều 4 Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam ‘bảo vệ sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam’, trong khi đó cũng tại Điều 4 Hiến pháp VNCH quy định 'chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức'. Như vậy, một mặt ông đang giữ lại 'tư cách là một người dân đã sinh ra và lớn lên ở nước có tên là VNCH', một mặt ông kêu gọi mọi người 'sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của CHXHCN Việt Nam', như vậy có quá mâu thuẫn lắm không thưa ông?
HCTVấn đề này rất hay nhưng phải tách ra 2 phần riêng biệt:
Thứ nhất, về việc tuân thủ Hiến pháp & pháp luật, dù muốn dù không bất kỳ sống ở đất nước nào người dân cũng phải tuân thủ pháp luật nước sở tại, tôi không thích chế độ Cộng Sản nhưng tôi đang sống ở đây tôi phải tuân thủ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam như tất cả mọi người đều phải tuân thủ kể cả lãnh đạo cao cấp, cán bộ, công an, bộ đội chứ không phải chỉ người dân.
Thứ hai, về sự thi hành Hiến pháp đối với các nước Cộng Sản hoàn toàn khác với các nước không Cộng Sản, cụ thể ở các nước không Cộng Sản đã vi phạm pháp luật dù là lãnh đạo tối cao như Tổng thống vẫn bị đưa ra xét xử, còn ở nước Cộng Sản thì không. Rất rất nhiều người lầm lẩn về việc này, hãy xem lại Hiến năm pháp 1946 và Hiến pháp năm 1959 hoàn toàn không có điều nào tương tự như điều 4 Hiến pháp hiện nay, thậm chí không hề nói gì đến đảng Cộng Sản nhưng đảng Cộng Sản vẫn toàn quyền lãnh đạo tuyệt đối.
Bởi vậy khi nhà cầm quyền đưa ra cái gọi là ‘lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp’ tôi đã cực lực phản đối và cũng chính vì việc bất đồng ý kiến này tôi bị nhiều người đả kích... Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm Hiến pháp đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay chỉ là để lừa bịp qua mắt thiên hạ không hơn không kém. Từ cướp chính quyền năm 1945 đến nay đã 4 bản Hiến pháp và chuẩn bị đến bản Hiến pháp thứ năm, trong khi nước người ta mấy trăm năm chỉ một bản Hiến pháp, thậm chí tu chính một điều khoản trong Hiến pháp phải mất cả hàng chục năm.
Hiến pháp năm 1992 hiện hành có 147 điều và tất cả 147 điều đều có giá trị ngang nhau không điều nào nặng nhẹ hơn điều nào, nếu nói vì Hiến pháp có điều 4: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật"
Từ đó suy ra nên đảng CS có quyền lãnh đạo, vậy thì thì điều 69 "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật" (và điều 71) "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân"
Từ đó cho thấy, nếu thực thi thì sao ???.
Vì vậy qua thực tế, theo tôi điều quan trọng không phải là viết cái gì trong Hiến pháp mà là Hiến pháp được thi hành như thế nào mới là điều đáng quan tâm.
CC: Hình như chúng ta hơi bị lạc đề, xin trở lại câu hỏi ban đầu, xin ông vui lòng cho biết quan điểm của ông về Tổng thống Diệm ra sao với tư cách là một người dân trong chế độ VNCH?
HCTViệc ghi lại lịch sử phải do một thế hệ khác ghi lại chứ "người đương thời" không thì làm sao ghi Lịch sử trung thực chính xác được. Về quan điểm đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng vậy nên lấy tư cách của một "người ngoại cuộc" thì nhận định mới trung thực.
Lúc sáng nay 1/11/2013, tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều loại người thuộc nhiều thành phần và nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có một vài người sinh ra và lớn lên và được giáo dục ờ miền bắc hoàn toàn không biết gì về thời ông Diệm, cũng như chế độ đệ nhất cộng hòa do Tổng thống Ngô đình Diệm lập ra, nhưng tất cả gần như có một điểm chung là họ đều đưa ra quan điểm ý kiến ca ngợi ông Diệm, không hề nghe một người nào chê bai hay đánh giá thấp về ông Diệm nói riêng và nền chế độ cộng hòa nói chung..
Trong khoảng gần 100 người sáng nay có rất nhiều người bên an ninh, có những người đăng đàn phát biểu ý kiến nhưng cũng không nghe mấy bên an ninh tỏ vẻ tức tối hay có ý chê bai gì ông Diệm.
'Cần đánh giá lại ông Diệm'
Cùi Các tiếp tục hỏi chuyện ông Trung Bắc Nam (TBN), nguyên là Thiếu úy Tâm lý chiến, Phó ban 5, Chiến tranh Chính trị nêu đánh giá của ông về Tổng thống Ngô Đình Diệm vào khoảng thời gian ông đang tại ngũ.
Ông cho biết, 'tôi phục vụ trong quân đội VNCH vào năm 1972, đó là thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Vào thời điểm này tôi đã được nghe chỉ huy và các chiến hữu, cũng như cố vấn của Tổng thống Diệm đánh giá Tổng thống Diệm là một người yêu nước, có tinh thần dân tộc. Ông Diệm không muốn và cũng có phản đối việc Hoa Kỳ đem quân vào chiến trường Việt Nam. Ông chỉ yêu cầu phía Hoa Kỳ viện trợ tài chánh và trang thiết bị kỹ thuật thôi, chứ ông không chấp nhận cho việc quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở Việt Nam.
CC: Nhưng Hoa Kỳ đã đổ quân sang chiến trường Việt Nam vào năm 1961, vậy lúc đó Tổng thống Diệm đã phản ứng bằng những hành động cụ thể nào cho vấn đề này không thưa ông?
TBN: Tổng thống Diệm đã phản ứng và không chấp thuận về việc này. Vì ông cho rằng khi Hoa Kỳ đưa binh lính vào chiến trường Việt Nam sẽ cho Cộng sản tạo ra cái cớ "giặc Mỹ xâm lược". Trong thời điểm đó các lực lượng đối lập đã mượn tay tín đồ Phật giáo biểu tình gây ra gây sức ép, xáo trộn ở Miền Nam, để Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã phải 'giật dây' một số tướng lãnh đảo chánh Tổng thống Diệm.
CC: Theo ông việc Tổng thống Diệm bị đảo chánh có phải bắt nguồn từ nguyên do Tổng thống Diệm phản đối và bất tuân đối với Đồng minh Hoa Kỳ?
TBNĐúng rồi. Còn vấn đề đàm áp Phật giáo hay 'gia đình trị' chỉ là cái cớ trong ván cờ chính trị mà thôi. Nếu Tổng thống Diệm không bị ám sát thì chắc có lẽ không có ngày 30/4.
CC: Vậy theo ông, phải chăng Hoa kỳ đã phạm sai lầm khi giật giây các tướng lãnh lật đổ Tổng Thống Diệm để rồi phải nhận thất bại ở chiến trường Miền Nam Việt Nam và sự sụp đổ của VNCH sau này?
TBN: Không hẳn là như vậy. Trong cuộc chiến 1975, không có người thắng cũng không có kẻ bại. Dân tộc chúng ta chỉ là nạn nhân của 2 thế lực. Nói đúng ra là nạn nhân của các nước lớn. Vì quyền lợi quốc gia riêng của họ, khi đã bắt tay nhau thì buộc lòng họ phải buông. Đối với chánh phủ Hoa Kỳ, lúc nào cũng đặt quyền lợi của họ lên trên hết.
CC: Tổng Thống Diệm đã xây dựng một chính quyền mà nhiều người cho là 'gia đình trị', giả sử nếu Tổng Thống Diệm còn lãnh đạo đất nước thì theo ông liệu Việt Nam có khả năng bị cai trị bởi một chế độ độc tài bởi những người trong thân tộc của ông Diệm sau này không?
TBN: 'Gia đình trị'? Đó chỉ là cách nói của ngững người không tường tận về Tổng thống Diệm. Ông đã gây dựng một quốc gia tự cường và phát triển độc lập, dân chủ và đa số. Những người cộng tác với Tổng thống Diệm đa phần là người Công giáo, mà Công giáo và Cộng sản là hai thái cực. Tổng thống Diệm đã sử dụng Công giáo và những người thân cận gốc Huế, mà hầu như họ đều là những người tài, nên đã tạo ra sự 'gia đình trị' theo một số người. Nếu Tổng thống Diệm còn sống và lãnh đạo dất nước, tôi tin rằng nước ta không thua gì Nhật Bản hay Nam Hàn. Như Tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch đã phát biểu 'tôi khâm phục ông Diệm, ông xứng đáng là lãnh tụ lớn ở Châu Á. Hoa Kỳ phải có trách nhiệm về cái chết này'. Hay Linh mục Cao Văn Luận đã từng nhận định 'sự ám sát ông Diệm là một sai lầm tai hại cho đất nước Việt Nam'.
CC: Ông đánh giá thế nào khi sử sách được giảng dạy chính thức trong các nhà trường hiện nay viết về Tổng Thống Diệm là người 'đàn áp Phật giáo' và 'lê máy chém khắp miền Nam, tàn sát chiến sĩ đồng bào yêu nước'?
TBNĐó là bóp méo sự thật. Nói chỉ là là cái cớ và sự thổi phồng của Cộng sản trà trộn vào nhằm gây tiếng vang cho cộng đồng thế thế giới chú ý vào, nhằm tạo ra bất ổn trong thời điểm đó và tuyên truyền cho đến bây giờ. Sự thật vẫn là sự thật. Các sách giáo khoa vẫn chưa tôn trọng sự thật hiển nhiên. Chẳng hạn như cuộc chiến với Trung Quốc phía Bắc 1979 vẫn không được đề cập nhiều trong các sách giáo khoa được dùng giảng dạy trong nhà trường để giáo dục cho giới trẻ và thế hệ mai sau biết để cảnh giác với mưu đồ xâm chiếm đang hiện hữu đến từ Trung Quốc, mà vấn đề ở Biển Đông là một thí dụ.
CC: Dạ vâng. Vậy ông có thông điệp gì nhân ngày mất của Tổng thống Ngô Đình Diệm không thưa ông?
TBNNhân bài phỏng vấn này đúng vào dịp 50 năm ngày mất của Tổng thống Diệm. Với tư cách cá nhân, tôi xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén nhang lòng tưởng nhớ đến các bậc anh tài đã trọn đời cho dân tộc. Với tư cách là một công dân trong một đất nước, tôi mong sao thế hệ trẻ bây giờ đừng trói buộc và vấp phải những biến cố đau thương từ lịch sử mà thế hệ như chúng tôi đã từng trải qua. Hãy dùng lịch sử như một bài học để có thể tránh tái diễn thảm cảnh cho dân tộc này. Đừng bao giờ mê muội một chủ thuyết ngoại lai nào mà quên đi tính dân tộc. Chỉ có dân tộc mới trường tồn, và mãi mãi trường tồn. Không ai chấp nhận bạo lực hay một cuộc chiến...đây là lương tri và mệnh lệnh của nước Việt trong hiện tại và tương lai.
Với tư cách là một tín đồ Công giáo, kính cầu xin Cha thiện thương ban cho cho chúng con sức mạnh, niềm tin dìu dắt chúng con và đất nước phải hứng chịu chịu nhiều khổ đau điêu linh đi đến bến bờ của nguồn sáng trong sự công bằng, tự do và phát triển.
Cùi Các

lãng du (khách viếng thăm) gửi lúc 21:46, 02/11/2014 - mã số 132271
Bạn "nói leo@dân luận" viết về tự do dân chủ làm cá nhân tôi thấy rối quá.
Theo tôi hiểu một quốc gia có dân chủ cần có 3 tiêu chí:
1/người dân có quyền chọn người cai trị trong một thời gian định kỳ
2/chính phủ lập ra để bảo vệ quyền tự do của con người và quyền công dân
3/đất nước phải được điều hành theo pháp luật và có sự thượng tôn pháp luật, không ai được đứng trên hay đứng ngoài pháp luật.
Trên đường dân chủ hóa, có nước thực hiện tốt các tiêu chí trên, có nước làm được cái này nhưng bỏ sót/thực hiện chưa tốt cái kia. Vì thế mà người ta xếp hạng quốc gia có dân chủ bán phần hay có dân chủ toàn phần.
Viết như thế có rõ hơn không?

noileo@danluan (khách viếng thăm) gửi lúc 19:16, 02/11/2014 - mã số 132262
H. trả lời phỏng vấn viết:
Về mặt nào đó tôi đánh giá không cao chế độ VNCH, cũng như hiện tại không muốn xóa bỏ chế độ cộng sản để thay bằng một chế độ VNCH ngày xưa.
Thưa, cũng cầu mà đuọc như VNCH năm xưa cho dân khỏi khổ cho nước khỏi nhục!
*****
Việt Nam Cộng Hoà là một quốc gia dân chủ tự do.
*****
Một quốc gia, một xã hội, một chế độ chính trị đuọc coi là dân chủ tự do khi quốc gia ấy, xã hội ấy, nền chính trị ấy có sự cởi mở, tôn trọng quyền công dân nhiều hơn, hơn hẳn điều ấy (sự cởi mở, sự tôn trọng quyền công dân) ở các quốc gia khác đồng thời với nó (1)
Vì thế mà nói "dân chủ tự do" là điều chỉ có một giá trị "tương đối"!
Xét về "chế độ chính trị" thì "dân chủ tự do" chỉ có tính cách "tương đối", không một chế độ chính trị nào có thể đuọc coi là đã đạt đến mức dân chủ tự do "tuyệt đối"
Theo nghĩa ấy có thể nói không e dè, không cần phải "rào trước & đón sau", VNCH là một quốc gia dân chủ tự do,
bởi vì rõ ràng, trước 1975, cách đây 50 năm, thì VNCH & nền chính trị của VNCH đã là một nền chính trị cởi mở hơn hẳn nền chính trị của nhiều quốc gia khác đồng thời với VNCH.
*****
Nền chính trị của VNCH hơn hẳn ách cai trị cộng sản độc tài tại VNDCCH của Việt cộng Hồ chí minh vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu. Đó là điều dĩ nhiên, rõ ràng.
Ngoài ra nền chính trị VNCH lúc ấy còn tỏ ra cởi mở hơn hẳn điều ấy ở các lân bang như Mã lai, Nam Dương, Đại hàn, hơn hẳn Thái lan...
Người ta chưa quên những "đại danh" một thời như Thanom Kittikachorn, Shuharto, Park Chung-hee....
Nền chính trị dân chủ tự do của VNCH cởi mở, tôn trọng quyền công dân, tôn trọng quyền con người hơn hẳn nền chính trị độc tài tại các quốc gia cộng sản Đông Âu dưới ách cai trị cộng sản độc tài.
hơn hẳn nền chính trị Stasi Đông Đức (Cộng hòa dân chủ Đức),
hơn hẳn nền chính trị độc tài ở các quốc gia Nam Mỹ dưới ách cai trị quân nhân độc tài thời trước 1975,
hơn hẳn nền chính trị độc tài tại các quốc gia & các Vương quốc Hồi giáo độc tài,
Trước 1975, nền chính trị của VNCH là cởi mở hơn, hơn hẳn nhiều quốc gia khác trên thế giới cùng thời với VNCH, do đo có thể kết luận: VNCH là một quốc gia dân chủ tự do
*****
Việt Nam Cộng hoà chọn lựa xây dựng phát triển quốc gia theo khuynh hướng dân chủ tự do bình thường của con người, như nền dân chủ tự do tại các quốc gia dân chủ tự do tây phuong. VNCH chọn lựa xây dựng & phát triển quốc gia theo khunh hướng kinh tế thị trường, con đường kinh tế tự nhiên của loài người, hoàn thiện dần theo sự tiến hoá của con người. VNCH chọn lựa liên minh với các quốc gia dân chủ tự do tây phương Anh, Pháp, Mỹ, các quốc gia dân chủ tự do Tây Âu, Canada, Úc, Nhật ....
Chế độ chính trị của VNCH cởi mở hơn hẳn chế độ chính trị cộng sản của VNDCCH cộng sản ở phía bắc vỹ tuyến 17, là điều rõ ràng.
VNCH có bản Hiến Pháp tôn trọng tam quyền phân lập, có nền tư pháp độc lập, chánh án, toà án VNCH các cấp xét xử mọi hành vi tội phạm dựa trên luật pháp, đúng theo luật lệ về thủ tục tố tụng.
Như người ta đã thấy, Võ Thị Thắng, tên khủng bố Việt cộng, công dân VNCH can tọi phản quốc, vẫn được thường xuyên tiếp súc vơi luật sư, với thân nhân, với các ký giả quốc tế vẫn đuọc tuyên bố linh tinh tại các cuộc họp báo ....
VNCH không có các phiên toà như những phiên toà kăng gu ru của cộng sản ở VNDCCH, từ VNDCCH tập 1 (2/9/1945 - 6/3/1946) đến VNDCCH tập 2 (10/10/1954 - 1976) đến VNDCCH tập 3, aka "CHXHCNVN" (1976 đến nay). VNCH không có những phiên toà với những bản án có sẵn bỏ túi như người ta đã thấy nơi các "phiên toà" xét xử Điếu Cầy, cô Tạ Phong Tần, cô Phương Uyên, cô Minh Hạnh, các anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Huy Chương, các ông Trương Duy NHứt, Nguyễn Hữu Vinh, cô Minh Hằng, Ls NT Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đầi, Ls Lê Quốc Quân, Bs Phạm Hồng Sơn, CHHV....
*****
Bản Hiến Pháp 1967 của VNCH là bản HP thực, có nghĩa rằng chính quyền cũng như người dân VNCH đều tôn trọng & thực thi & bản Hiến Pháp.
VNCH tôn trọng & thục thi quyền tư hữu, tôn trọng & thục thi quyền tự do báo chí tư nhân, quyền tự do sang tác, in ấn, phổ biến tác phẩm.
VNCH tôn trọng & thực thi quyền tự trị đại học, mọi công dân đều có thể tiếp cận mọi nguồn thông tin ở mọi nơi, thuộc mọi khuynh hướng văn học nghệ thuật, chính trị, kinh tế .
VNCH tôn trọng & thực thi quyền lập hội, quyền nghiệp đoàn, quyền biểu tình, quyền tự do phát biểu ý kiến phê phán chính quyền ...,
"Luật sư đoàn Sài gòn", "Y sĩ đoàn" tại Việt nam Cộng Hoà là những hội nghề nghiệp mà tiếng nói của họ đuọc chính quyền cũng như người dân tôn trọng, lắng nghe,
chứ không phải như "đoàn luật sư" VN xã nghĩa mà ở đó viên "chủ tịch đoàn luật sư", phải là một đảng viên cộng sản, và hầu hết thời gian làm việc & trách nhiêm của chủ tịch đoàn luật sư xã nghĩa là theo dõi xem có luật sư hội viên nào có ý tưởng cởi mở về chính trị, về dân chủ tự do, về tam quyền phân lập, về tính độc lập của đoàn luật sư đối với "đảng", thì báo với công an, thì tìm cách & tạo cớ, mà nếu tạo cớ không đuọc thì ngang nhiên, bất chấp nội quy, loại trừ luật sư hội viên ấy, nghĩa là ngăn cấm luật sư ấy hành nghề luật sư, nghĩa là đê hèn theo đuôi nhà cầm quyền độc tài bao vây kinh tế luật sư hội viên ...
*****
Những điều khoản dân chủ tự do như trên thì hoàn toàn không có & không hề đuọc tôn trọng & không hề đuọc thi hành tại miền bắc VN dưới ách cai trị cộng sản, hoàn toàn không có & không hề đuọc tôn trọng & không hề đuọc thi hành tại CHXHCNVN ngày nay.
Từ VNDCCH tập 1 đến VNDCCH tập 2 đến VNDCCH tập 3, aka "CHXHCNVN", từ dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn độc tài đê tiện gian ác tại bắc việt cộng sản trước 1975, cho đến ách cai trị cộng sản CHXHCNVN gian ác sau 1975 đến nay, chưa bao giờ người dân đuọc hưởng quyền dân chủ tự do, quyền công dân, quyền con người, chưa bao giờ người dân dưới ách cai trị cộng sản đuọc hưởng quyền dân chủ tự do & quyền công dân như ở VNCH.
Nền chính trị dân chủ tự do của VNCH đã giúp nền kinh tế VNCH ngay từ 1960 đã có GDP/đầu người hơn hẳn Hàn quốc, gấp đôi Thái lan, gấp 3 lần miền bắc cộng sản VNDCCH.
Nền chính trị dân chủ tự do của VNCH đã đem đến cho VNCH một nền giáo dục nhân bản, tự do, dân tộc, khai phóng, với thành quả vô cùng tốt đẹp, mà ngày nay bất cứ một người tử tế nào, một người bình thường nào, nhìn lại nền giáo dục ấy, đều luôn luôn tỏ ra khâm phục, tỏ ra nuối tiếc vì nền giáo dục ấy đã bị Việt cộng tàn phá, khởi sự bằng các cuộc đốt sách của VNCH do quân cộng sản VNDCCH tiến hành khi chúng chiếm đóng VNCH từ 1975.
Các trường đại học ở VNCH là nơi "tỵ nạn" an toàn cho các sinh viên học sinh khi tham dự biểu tình mà lỡ bị cảnh sát rượt đuổi. Cảnh sát khi rượt đuổi sinh viên biểu tinh, nếu sinh viên chạy vào khuôn viên đại học rồi thì cảnh sát chỉ còn có cách đứng chờ ngoài cổng trường.
Các trường học ở VNCH không có tình trạng như các trường học ở VNDCCH & CHXHCNVN dưới ách cai trị cộng sản, ở đó các "hiệu trưởng" đại học, trung học, các "ban giám hiệu" có một "nhiệm vụ" rất quan trọng và cũng rất tồi tệ & đê hèn, đó là làm chỉ điểm cho công an cộng sản, là theo dõi các thầy cô giáo & sinh viên học sinh xem có ai có khuynh hướng & hoạt động dân chủ tự do thì báo cáo với công an, thì tuân lệnh công an tìm cách đuổi việc thầy cô giáo, đuỏi học các sinh viên học sinh, [điều đã xảy ra với một số các học sinh sinh viên tham dự các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược]
Ngày nay, nói đến "cải tổ nền giáo dục" xã nghĩa, hầu như mọi người, ngay cả những "trí thức" cộng sản nòng cốt & cực đoan nhất, ngay cả những "nhà giáo dục xã hội chủ nghĩa" cực đoan nhất, ngay cả những "lão thành cách mạng" cộng sản cực đoan nhất [thường vẫn không ngừng vênh váo về cái "chủ nghĩa xã hội" đầy tội ác, về cái "giải phóng & thống nhất & chống mỹ" bịp bợm đầy tội ác của cuộc chiến tranh Hồ chí minh chống VN, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào miền nam, tiêu diệt nền giáo dục VNCH, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN] nếu có một chút nào lòng mong muốn một nền giáo dục tử tế cho VN, không thể không lấy nền giáo dục VNCH làm khuôn mẫu cải tổ & bắt chước theo
Rõ ràng chỉ có một nền chính trị dân chủ tự do tử tế mới có thể có một chính sách giáo dục & một nền giáo dục tự do nhân bản dân tộc khai phóng như nền giáo dục VNCH.
*****
Trước 1975, ở các quốc gia cộng sản Đông Âu, ở Trung cộng, ở Cuba cộng sản, ở Thái lan, ở Đại Hàn, ở nam Dương & Indonesia, ở Đài Loan, ở các quốc gia độc tài nam Mỹ, quân đội cũng dã đuọc xử dụng vào các cuộc đàn áp chính trị, giết hại người dân.
Tại Thái lan cho đến 1976 vẫn còn các cuộc quân đội đàn áp giết hại sinh viên...
Tại Trung quốc, tháng 6-1989 đã có một hành vi tội ác vô cùng to lớn của quân đội Trung cộng thảm sát người dân khi quân đội nhân dân cộng sản Trung hoa đàn áp chính trị, thảm sát nhiều ngàn sinh viên Trung hoa tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc kinh
Trước khi có cuộc khủng bố Cải cách ruộng đất 1954-1956, nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH tập 1 đã có các cuộc thảm sát giết hại hàng trăm, hàng ngàn người dân Hà nội, người dân VN, những người bất đồng chính kiến với cộng sản, do bộ trưởng cộng sản đồ tể Võ NGuyên Giáp tiến hành, ám sát, mổ bụng, thả trôi sông các nạn nhân, đúng theo lời dạy của Việt cộng Hồ chí Minh: "sau khi giết rồi, các chú phải mổ bụng, bổ đôi cái bao tử ra, tì cái xác mới chìm xuống sông"
Bên cạnh cuộc khủng bố CCRD, VNDCCH tập 2 còn có cuộc đàn áp "nhân văn & giai phẩm", còn có những hành động tội ác quân đội đàn áp chính trị khi bộ đội cộng sản Hồ chí Minh tấn công, thảm sát giết hại hàng 7000 người dân Quỳnh Lưu năm 1956.
Dưới ách cai trị cộng sản CHXHCNVN, VNDCCH tập 3, dưới sự "lãnh đạo" của các viên tướng Việt cộng, thay vì trung với quốc gia dân tộc lại chỉ chuyên một nghề "trung với đảng", bộ đội cộng sản Hồ chí Minh đã đàn áp chính trị, giết hại dân lành, giết hại người dân tộc thiểu số tại tây Nguyên 2001 - 2004, tại Mường Nhé 2011, tại Tiên Lãng 2012, tại Văn Giang 2013, tại Dương Nội 2014 .
Ở VNCH không hề có những điều như kể trên
*****
Nói tóm lại, lập lại, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia dân chủ tự do.
------
(1) Một chế độ chính trị ngày nay mà có kỳ thị màu da & phân biệt chủng tộc thì không thể đuọc coi là "dân chủ tự do tôn trọng nhân quyền"
Nhưng, hẳn không mấy ai không biết câu chuyện bà Rosa Park và một chỗ ngồi trên một chuyến xe buýt tại thành phố Montgomery, Alabama, bên Mỹ, ngày Dec 1, năm 1955.
Đó là sự kỳ thị màu da & phân biệt chủng tộc!
Thế nhưng, mặc dầu sự kỳ thị màu da & phân biệt chủng tộc nói trên, nước MỸ, vào thời điểm ấy, cách đây 60 năm, vẫn là một quốc gia dân chủ tự do thuộc hàng quán quân trên thế giới,
Sở dĩ thế, vì, ở vào thời điểm ấy, cách đây 60 năm, nước Mỹ, nền chính trị MỸ vẫn là một nền chính trị cởi mở, cởi mở hơn, hơn hẳn rất nhiều quốc gia khác cùng thời với nó, hơn hẳn rất nhiều nền chính trị khác cùng thời với nó,
Vậy thì phải hiểu, "dân chủ tự do" là điều có một ý nghĩa & giá trị tương đối, nói cách khác, một nền chính trị, một quốc gia đuọc coi là dân chủ tự do khi quốc gia ấy, nền chính trị của quốc gia ấy có sự cởi mở hơn hẳn nền chính trị của nhiều quốc gia khác đồng thời với nó.

noileo@danluan (khách viếng thăm) gửi lúc 18:58, 02/11/2014 - mã số 132258
trả lời phỏng vấn viết:
Điều mong muốn của tôi là hòa giải dân tộc và cùng sống với nhau trong sự khác biệt với sự tôn trọng nhau, như nước Mỹ đã tái thiết sau cuộc nội chiến, hay Đức đã hòa hợp sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ
Rất sai lầm khi nghĩ rằng "hoà giải hoà hợp" là sự "cùng sống với nhau trong sự khác biệt với sự tôn trọng nhau".
Người dân Mỹ mièn Đông & Niu Oóc và người dân Mỹ miền tây & California, người dân Mỹ vùng duyên hải và người dân Mỹ vùng Trung tây, người dân Mỹ miền bắc và người dân Mỹ miền nam vẫn thỉnh thoảng kê kích, mỉa mai, chế diễu lẫn nhau về đủ thứ vấn đề
Người dân Đức miền Tay và người dân Đức miền Đông cũng vậy
Người dân Pháp ở Paris và người dân Pháp ở Marseille cũng vậy
Nhưng họ vẫn "hoà hợp hoà giải", hay nói cách khác, chẳng bao giờ thấy họ phải đặt ra vấn đề "HHHG", chẳng bao giờ thấy họ phải kêu gọi "hoà hợp hoà giải dân tộc"
Trong khi đó, giữa người dân Việt nam gốc "cờ vàng" với người dân VN gốc "cờ đỏ", giữa người dân VN trong nước sặc mùi xã hội chủ nghĩa với người Việt tự do ở nước ngoài, đã có hàng trăm ngàn, hàng vạn cuộc "ăn cùng mâm", "dzô, dzô..., chăm phần chăm", hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cuộc "ngủ cùng giường", hợp pháp, có giấy phép đàng hoàng, điển hình như cuộc ngủ chung giường của cặp Thanh Phượng & Bảo Hoàng ....
Nhưng vẫn không hề có "hoà hợp hoà giải", nhưng người ta vẫn cứ phải kêu gọi "HHHG"!
Tại sao vậy?
Tại vì "hoà hợp hoà giải" không phải là vấn đề "người dân có thiện chí cùng sống với nhau trong sự khác biệt"!
Tại vì "hoà hợp hoà giải" là vấn đề của nhà cầm quyền,
Tại vì "hoà hợp hoà giải" là tôn trọng quyền công dân, là tôn trọng quyền con người, là luật lệ công bằng, là mọi người dân, bất kể "giai cấp", bất kể nguồn gốc xuất xứ, bất kể sắc tộc, bất kể có chức có quyền hay không, bất kể là đảng viên cộng sản hay không, bất kể giàu hay nghèo, có học hay vô học, là trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ hay là ma cô hay đĩ điếm, là lão thành cách mạng có sổ hưu hay thất nghiêp thiếu đói, đều đuọc luật pháp bảo vệ như nhau, đều bị luật pháp chế tài như nhau,
đều có cơ hội thăng tiến như nhau, đều đuọc hưởng một nền giáo dục căn bản như nhau, đều được tuyển dụng làm công chức như nhau, đều được kinh doanh, mua bán, sản suất, vay vốn ngân hàng quốc gia như nhau, đều đuọc tham gia vào chính quyền, vào việc điều hành công việc chính quyền trung ương cũng như địa phương,
Một khi VN có những điều như trên, tất sẽ có hoà hợp hoà giải, mà chẳng cần phải kêu gọi “HHHG” lôi thôi,
khi ấy cho dù các đảng viên cộng sản có gào thét mê muội bao nhiêu tự ca tụng, tư sướng, ăn mày dĩ vãng thế nào, thì HHHG vẫn cứ lừng lững đến..

NoiBuon muon mat (khách viếng thăm) gửi lúc 05:23, 02/11/2014 - mã số 132210
''Hãy dùng lịch sử như một bài học để có thể tránh tái diễn thảm cảnh cho dân tộc này. Đừng bao giờ mê muội một chủ thuyết ngoại lai nào mà quên đi tính dân tộc.'' Rat hay.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét